ĐỀ NGHỊ DỪNG TRẠM THU PHÍ BOT TÂN ĐỆ (THÁI BÌNH) & MỸ LỘC (NAM ĐỊNH) VIỆT NAM

0 have signed. Let’s get to 200!


VÌ SAO BOT THÀNH TỘI ĐỒ?

(Trích bài viết của Lão Hạc và có điều chỉnh một số câu từ) 

Bot một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước bỗng nhiên trở thành tội đồ, điều này được nhiều học giả, chính khách từng nói và chính ông chủ BOT cũng phải cay đắng thừa nhận. Vì sao vậy?
Với tư cách là một tài xế có thể tạm gọi là người trong cuộc tôi xin được mạo muội chỉ ra một vài nguyên nhân chính.

1. BOT bủa vây khắp các nẻo đường.
Không khó có thể nhận thấy BOT giăng khắp các nẻo đường, cái barie vốn chỉ là một thanh chắn thông thường đã trở thành nỗi kinh hoàng của giới tài xế và những người kinh doanh vận tải. Điển hình là tuyến Thái Bình - Hà Nội chỉ có 100km mà có tới bốn trạm BOT, cá biệt đoạn Mỹ Lộc - Tân Đệ chỉ chưa đầy 15 km có tới hai trạm BOT.
Nguy hiểm hơn còn vi phạm pháp luật về quyền tự do đi lại của công dân vì không cho người dân có sự lựa chọn nào khác, vì cải tạo trên một nền đường duy nhất đã có sẵn mà đường này được hình thành do tiền thuế của dân qua bao thế hệ. Đường này là tài sản chung, tài sản của quốc gia.

2. Không sử dụng cũng phải trả tiền.
Đành rằng các hợp đồng BOT là “đúng qui trình” nhưng cái qui trình ấy người tham gia giao thông mà chủ yếu là giới tài xế và các doanh nghiệp vận tải những người trực tiếp trả tiền nuôi sống BOT bị đặt ngoài lề cuộc chơi không hề được tham vấn, đoái hoài. Vô lý hơn là không sử dụng dịch vụ cũng phải trả tiền, bất cập đó dĩ nhiên gây phản ứng và bức xúc cho người dân. Phản ứng (nếu có) và thực tế đã xảy ra ở nhiều nơi, đó là điều dễ hiểu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm, tiền học, tiền sữa của con cái và gia đình họ vì thế không dễ gì mong người dân “thông cảm” và “chia sẻ”.

3. Tuỳ tiện đặt phí hoặc giá.
Trạm Mỹ Lộc chỉ có vài km mà giá vé xe con (hạng thấp nhất) 35.000 đồng, đến khi con khóc quá thì mẹ cho bú (giờ hạ xuống 30.000 đồng). Giá vé hay giá phí (vì bản thân không biết gọi thế nào cho đúng) nhiều khi còn cao hơn cả chi phí xăng dầu. Điều này đã tạo áp lực khủng khiếp nên nền kinh tế lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ lạm phát. Nó ảnh hưởng đến mọi người dân tiêu dùng hàng hoá xã hội bất kể giàu nghèo (chứ không phải không ảnh hưởng đến người nghèo nói như ông Nguyễn Đức Kiên tiến sĩ phó chủ nhiệm UBKTQH khả kính đâu ạ). Không phải ngẫu nhiên mà Chính Phủ và các bộ ban ngành hữu quan luôn luôn quan ngại về giá dịch vụ của BOT và luôn phải điều chỉnh cho phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế.

4. Tính công khai minh bạch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như tôi được biết qua thông tin đại chúng là người đã dành được rất nhiều tình cảm, sự tin yêu của nhân dân qua việc xây dựng một Chính Phủ kiến tạo, lắng nghe dân, coi dân nhân là trung tâm chứ không chỉ là đối tượng bị quản lý, cốt lõi của chính sách đó là tính công khai minh bạch.
Vậy mà một hợp đồng kinh tế phải có điều khoản bí mật. Để làm gì? Phục vụ ai? Tại sao phải thế?...Tổng mức đầu tư so với thực tế có chính xác không? đã được kiểm toán chưa? thời hạn thu phí có phù hợp với thực tế của lưu lượng xe gia tăng chóng mặt hay không? chất lượng công trình có đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chưa? và vô số câu hỏi khác người dân không được rõ. Không thể dựa trên căn cứ duy nhất là sự trung thực của nhà đầu tư, đó chỉ là ảo tưởng thiếu căn cứ và phi quản lí.

5. Tinh thần, thái độ phục vụ và kỹ năng xử lý khủng hoảng.
Một cơ quan, doanh nghiệp dù doanh nghiệp đó sắp phá sản nếu ta đến vẫn có một người đại diện để giao dịch giải đáp các vướng mắc hoặc có ý kiến đóng góp v.v.. vậy mà Trạm BOT Tân Đệ hay trạm BOT Mỹ Lộc người dân thắc mắc thì tất cả đều trả lời không biết, chỉ biết thu tiền hoặc chờ ý kiến cấp trên... Trạm BOT Tân Đệ một tháng thu 21 tỷ đồng như lời ông trưởng trạm trả lời trên truyền hình mà nhân viên và lãnh đạo đều trả lời như vậy là thiếu trách nhiệm với khách hàng và với chính mình. Họ đã mặc bộ quần áo đồng phục của Tasco, thu tiền của dân họ phải hiện diện với tư cách là người thay mặt công ty chứ không thể hành xử kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.
Khi người dân bức xúc thay vì lãnh đạo cao nhất hoặc ban lãnh đạo gặp gỡ người dân giải đáp thắc mắc tìm tiếng nói chung thì lại có dấu hiệu của sự đối phó tình huống. Sự hiện diện của những tay xăm trổ đầy mình, giơ cả cái "của quý" bẩn thỉu trước mặt phụ nữ là một cái tát vào đạo đức xã hội. Nó đã xảy ra ở BOT Mỹ Lộc. Dù ngẫu nhiên y đứng ở đó hay vì động cơ nào khác người dân hoàn toàn có quyền nghi vấn về sự xuất hiện của y. Câu trả lời không khó.
Vậy giải pháp nào để BOT không trở thành con ngáo ộp, để hiện về đúng hình hài của nó? Câu trả lời xin dành cho cơ quan quản lý và chủ đầu tư BOT.
Một tài xế như tôi chỉ nghĩ thiển cận phải có bài toán lâu dài, căn cơ giải quyết hài hòa lợi ích ba bên: Nhà Nước - người dân - doanh nghiệp.
Cảm ơn dân dân Thái Bình, Nam Định và các đồng nghiệp (những người thổi tù và hàng tổng) nhờ các anh tạm thời tôi không phải nộp phí BOT Tân Đệ, Mỹ Lộc những ngày qua.



Today: Tran is counting on you

Tran Dung needs your help with “Nguyễn Phú Trọng : ĐỀ NGHỊ DỪNG TRẠM THU PHÍ BOT TÂN ĐỆ - THÁI BÌNH - VIỆT NAM”. Join Tran and 170 supporters today.