“Thưa Quý Vị,
Ngày 30 tháng Tư 1975 là ngày tang-thương độc nhất trong lịch-sử Việt-nam. Đó là một ngày tệ hại đối với người dân Việt cũng như đối với những người Mỹ đã giúp các bạn Việt của họ bảo vệ quốc gia và tự do của mình.
Trong suốt 37 năm qua, không có một chính-quyền tiểu-bang nào chính-thức ghi nhận những hy sinh của người Việt, những người đã chiến đấu và nằm xuống cho tự do. Các phương-tiện truyền-thông gần như không nói gì về những chuyện khủng khiếp mà người dân Việt đã phải gánh chịu dưới ách thống-trị của Cộng-sản. Khi nói về những trại tập trung mà có lúc đã giam giữ tới một triệu người, các báo đài chỉ gọi là "trại học tập cải tạo" để cho người ta không thể hình-dung được những trại đó dã-man tới chừng nào.
Tôi đã từng chiến-đấu ở Việt-nam trong tư-cách là một trung-úy Thủy-quân Lục-chiến Mỹ. Là một phi-công trực-thăng, tôi cũng đã bay tới 269 chuyến đi vào chiến-trường và giúp giải cứu hàng trăm binh sĩ Mỹ-Việt bị thương-tích.
Ở dưới đất, tôi cũng đã chiến-đấu trong Trung-đoàn 1 TQLC Mỹ. Tôi đã đi tuần-tiễu tới 70 lần trong cuộc chiến, sâu trong vùng Việt Cộng kiểm-soát. Đa-số những chuyến đi tuần-tiễu đó là vào ban đêm, ở đằng sau các chiến-tuyến của địch. Trong bốn tháng trời, tôi phục-vụ trong Đại-đội Fox, Trung-đoàn 1 TQLC trong một chiến-dịch đẫm máu nhất của chiến-tranh Việt-nam. Đội không-kiểm của tôi đã lãnh chịu một số thương vong rất lớn ở mỏm Núi Lộc Sơn. Chúng tôi chiến-đấu bên cạnh rất nhiều chiến-sĩ anh-dũng trong Quân-lực VNCH, kể cả nghĩa-quân. Trong một lần đi tuần-tiễu, tôi đang chiến-đấu trong rừng sâu và một nghĩa-quân bị bắn ngã ngay bên cạnh tôi. Tôi bị thương và hai người lính truyền tin của tôi chết trong khi chiến-đấu ở gần Đà-nẵng. Tôi đã đổ máu cho VNCH, và tôi sẽ không bao giờ quên những người dân ở đó.
Trong suốt bao nhiêu năm, tôi vẫn trung-thành với người dân can đảm của miền Nam Việt Nam. Tôi đã quyết-định là không thể để cho họ bị lãng quên. Và tôi cũng đã quyết-định làm ra một Nghị-quyết Lưỡng viện chính-thức nhằm nói lên sự thực về cuộc chiến đó.
Các trường học [Mỹ] không dạy cho con em, cháu chắt Quý Vị sự thực về chính cha ông các em. Trừ phi chúng ta làm một điều gì, sự can trường của các binh sĩ VNCH sẽ bị lãng quên. Các con em Quý Vị sẽ không bao giờ được biết là Cộng-sản đã bỏ một triệu người vào các trại tập trung. Và các em cũng sẽ không bao giờ biết là hơn 300 nghìn người đã chết trong những trại khốc-liệt đó.
Các trường không dạy con em Quý Vị về các "thuyền-nhân." Con cháu Quý Vị sẽ không bao giờ có bằng-chứng chính-thức là hơn hai triệu người đã đổ ra Biển Đông để trốn chạy CS. Các cháu cũng sẽ không biết là nhiều người trong số đó đã chết trên đường đi tỵ nạn để tránh sự ác độc của người Cộng-sản.
Chưa ai ở Hoa-kỳ đã chính-thức cám ơn người dân Miền Nam Việt-nam mặc dầu họ là những đồng-minh gần gũi nhất của người Mỹ trong vòng 10 năm. Chưa ai đã tạo ra một bản ghi nhớ chính-thức về tài-nghệ chiến-tranh tuyệt diệu của họ và lòng can trường của họ. Tôi đã quyết-định làm việc này vì tôi chưa bao giờ bỏ rơi VNCH và người dân Việt. Vì thế nên tôi đã viết ra một bản tóm tắt về lịch-sử cuộc chiến, về sự can trường và gian khổ của người Việt để thành một bản ghi nhớ chính-thức của tiểu-bang Virginia.
Ông Tính Phan và Bà Mỹ Lan Trần thuộc Hiệp Hội Thương Mại Á Châu đã mời họp một số quan-chức VNCH để giúp tôi kiểm-soát lại các dữ-kiện trong nghị-quyết của chúng tôi. Chúng tôi cũng làm việc với Ông Nguyễn Ngọc Bích thuộc Nghị-hội Toàn-quốc Người Mỹ gốc Việt. Tất cả những vị này đồng-ý chuyện Tiểu-bang Virginia chính-thức vinh danh người dân VNCH là một điều quan-trọng.
Chúng tôi đã đấu tranh để thông qua được Nghị-quyết SJR 455. Điều này đã không dễ bởi có người ở trong Đại-nghị-viện Virginia không muốn chỉ-trích người Cộng-sản. Nhưng tôi vẫn một lòng trung-thành với những người Việt đã chiến-đấu bên tôi. Tôi đã từ chối không bỏ đi phần nào sự thật có ghi trong Nghị-quyết.
Tôi đã chọn ngày 30 tháng Tư để ghi nhận, tuyên dương những hy-sinh của người dân Nam Việt-nam. Đó là ngày mà VNCH, một nước vĩ đại, bị cưỡng-chiếm và ngày mà những chuyện khủng khiếp nói trên bắt đầu. Đối với Virginia, ngày 30 tháng Tư là ngày để cho mọi người vinh danh những con người can trường của Miền Nam Việt Nam.
Sau khi Nghị-quyết SJR 455 được thông qua, tôi mới được biết người Việt [tỵ nạn] gọi ngày 30 tháng tư là Ngày Quốc Hận. Tuy-nhiên, Nghị-quyết SJR 455 không hề có nghĩa là ngày 30 tháng Tư sẽ không tiếp-tục được toàn-thể người Việt vẫn coi là một ngày buồn được gọi là Ngày Quốc Hận. Nó chỉ có nghĩa là cùng vào ngày đó, toàn-thể người Mỹ ở Virginia sẽ cùng với các bạn đứng ra vinh danh sự anh dũng và lòng yêu nước của Quý Vị. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra với nước VNCH. Chúng ta sẽ biết là Quý Vị đã chiến-đấu hào-hùng như thế nào. Và chúng ta sẽ biết là người Cộng-sản ác ôn như thế nào.
Tôi xin gởi kèm theo đây Nghị-quyết Lưỡng viện SJR 455 trong cả nguyên-bản tiếng Anh lẫn bản dịch tiếng Việt, để Quý Vị có thể đọc trực-tiếp vào trong đó. Tôi xin Quý Vị cứ tiếp-tục đánh dấu ngày 30 tháng Tư là Ngày Quốc Hận. Nhưng tôi cũng xin khuyến-khích Quý Vị chia xẻ Nghị-quyết SJR 455 với gia-đình và Quý thân-quyến. Tôi muốn để cho họ biết là Đại-nghị-viện Virginia đã vinh danh người dân VNCH để cho không bao giờ họ bị lãng quên nữa.
Tôi xin cầu nguyện cho tự do của Việt-nam. Người Việt là một dân-tộc vĩ đại, cần cù và anh dũng. Xin Chúa ban cho ân-sủng là sẽ có một ngày người Việt sẽ hoàn-toàn tự do.
Kính thư,
Richard H. Black
Senator of Virginia, 13th District
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1949544/SJR455%20Vietnamese.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1949544/SJR455%20English.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1949544/Lt.%20Black%20with%20RVN%20soldiers%2C%20Chu%20Lai%2C%20VN%2C%201966.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1949544/Marine%20Lt.%20Black%20%28R%29%20Piloting%20H-34%20Helicopter%20Over%20Vietnam.jpg”